Góc nhỏ


 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Mùa hè không online Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Bình chọn cho bài viết:

avatar
Admin
Admin
Admin
Nam
Age : 25 Registration date : 14/04/2008 Tổng số bài gửi : 719 Đến từ : B10 ( niên khóa 2008-2009) Công Việc hiện nay : Student Sở thích : game - chat -study


Bài gửiTiêu đề: Mùa hè không online Mon May 26, 2008 3:55 pm

Hè đến. Tôi chẳng có việc gì làm ngoài việc ăn, ngủ và online. Dường như mọi thứ bên ngoài chẳng làm tôi thấy hứng thú.

lol! Bạn bè rủ đi chơi, tôi ậm ừ. Thế rồi thấy trời nắng gắt, tôi lại trì hoãn. Mẹ tôi rất bực bội khi tôi cứ cắm đầu vào cái máy.

Thậm chí một ngày tôi có thể online hơn 10 tiếng. Mẹ quát mắng, tôi sợ được…một ngày, ngày hôm sau lại tiếp tục. Mẹ giấu mođem, chừng hai ngày là tôi tìm ra. Online, mắt tôi tăng thêm độ, người mệt mỏi, mẹ tốn thêm tiền mạng, tiền điện, tốn…hơi sức để quát tôi…Lợi ích đâu không thấy, chỉ thấy một đống hệ quả trước mắt. Hết chịu đựng nổi, mẹ tôi cúp mạng, rồi đưa tôi về ngoại, mong sao cho tôi dứt khỏi internet trong một thời gian dài…

Ai là dân thành thị thì chắc chắn về quê ngoại tôi, họ sẽ thích ngay. Đó là một vùng ngoại thành với đầy đủ phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hàng dừa xanh biếc, những con kênh rạch uốn lượn cùng những cánh đồng bạt ngàn. Đất ở đây được phù sa của những con sông bồi đắp nên trồng được đủ thứ loại cây ăn trái, củ…Từ khi bắt đầu làm quen với internet, tôi dần dần cảm thấy nơi này không còn thú vị nữa, nó chán hơn những thú vui trên mạng nhiều. Trước khi thu xếp đồ đạc về ngoại, tôi có lén mẹ đem theo iPod, con “dế” yêu và chiếc máy chụp hình kĩ thuật số, nhưng mẹ tôi thản nhiên bỏ hai thứ đầu tiên ở nhà, chỉ cho tôi đem chiếc máy chụp hình. Ức chế thật! Tôi về ngoại mà vẻ mặt hầm hầm. Và tất nhiên là tôi chỉ về có một mình.

Ngày thứ nhất…

Về nhà ngoại, tôi chỉ gặp dì Út. Dì đưa cho tôi chìa khóa nhà rồi dặn: “Ông bà ngoại và dì đi công chuyện, chiều tối về, con canh nhà vui vẻ nhé!”. Vui vẻ gì nổi hả trời. Chán chết được…

Chẳng có việc gì làm, tôi đành dọn phòng dành cho mình (nhà ngoại tôi luôn có một phòng trống như vậy), sau đó quét sơ cái nhà, vừa quét vừa ngẫm nghĩ: “Chết! Hôm qua mẹ cúp mạng mà mình chưa kịp thông báo cho lũ bạn, tồi thật! Giờ sao đây? Mình đâu có mang cuốn sổ điện thoại lúc này mà liên lạc với tụi nó? Chắc giờ này tụi nó đang online vui lắm. Huhu...”

Quét xong cái nhà, tôi ra vườn cây ăn trái, hái đủ thứ. Nào là mận xanh, mận đỏ, khế, xoài, ổi cho đến dừa, chùm bao, dâu xanh…, mỗi thứ một ít. Tôi chặt dừa cho vào một cái ca to để uống dần. Những thứ còn lại tôi gọt sạch vỏ cho vào hộp để ăn khi...buồn...

Có vậy thôi mà hết buổi trưa. Chương trình tivi chẳng có gì coi cả. Tôi lại không có thói quen xem ti vi (vì tối ngày chúi mũi vào vi tính). Tôi ngồi trên xích đu ngoài sân, ăn trái cây hái lúc sáng, vừa ăn vừa nghĩ đến mất cuộc chat chit tối hôm qua với "hắn", rồi cười một mình, rồi mặt méo xẹo. Tự nhiên thấy ngứa ngáy chân tay hết sức. Tôi ngồi giãy nãy...

Chiều tối, ông bà ngoại và dì út về, tôi mừng khôn xiết. Tối đó tôi ngồi nói chuyện huyên thuyên với ông bà ngoại suốt cả buổi, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này.

Tôi vờ ngủ. Dì út ghé qua, sau đó nói với mẹ qua điện thoại là tôi đã ngủ, và nguyên cả ngày nay, phòng của dì được khóa cẩn thận để tránh tôi lén online!

Ngày thứ hai...

Tôi phụ ngoại nhổ cỏ ngoài đồng. Khung cảnh trong lành hết sức, nhưng tôi vẫn nhớ con "dế" của mình khôn nguôi. Chắc "hắn" sẽ giận lắm đây, khi nhắn cho mình mấy chục tin mà mình không thể nhắn lại. Thôi, cho qua, làm việc nào!

Trưa. Thấm mệt nên tôi ăn cơm thấy rất ngon, rồi đánh một giấc đến hai giờ chiều ngoài xích đu. Đáng lẽ tôi sẽ ngủ tiếp, nếu không có một cơn mưa ào ạt làm người tôi ướt sũng. Lỡ ướt rồi, nên tôi...tắm mưa luôn...

Tôi chạy ra đầu ngõ. Mưa tuôn xối xả, cuốn bao mệt mỏi, muộn phiền. Đã 10 năm rồi tôi mới tắm mưa lại. Đứng trên cầu, tôi thấy dòng sông thật đẹp, muốn nhảy ùm xuống ấy quá, nhưng...không biết bơi!

Tụi nhỏ bơi dưới sông bấy giờ leo lên bờ. Thấy tôi có một mình, chúng chạy lại bắt chuyện, làm quen, sau đó bày cho đủ thứ trò chơi, vui hết biết!

Sau cơn mưa, ông mặt trời lại mỉm cười, rồi biến dần trong ánh hoàng hôn. Lại một bữa cơm thật ngon miệng.

Tối đó, tụi nhỏ qua nhà ngoại tôi chơi. Ông bà ngoại rất niềm nở với chúng. Sau đó chúng tôi kéo ra sau vườn để "nấu ăn". Chúng tôi tập tành nhóm lửa nấu cơm, chiên trứng và nấu canh. Dĩ nhiên, "đồ nghề" không phải "hàng thật". Đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem, mà vẫn nôn nóng muốn "thưởng thức" bữa cơm "made by kid" cho bằng được. Cơm cháy khét lẹt, trứng thì...hơi ngọt [do bỏ nhầm đường], canh thì mặn chát [do quá tay], vậy mà khen ngon mới ghê.

Khuya, tôi ra ngoài ngắm sao, không ngủ được vì nhớ hắn. Tôi lo không biết thằng em có lấy cái iPod của tôi mà dùng tùy tiện ở nhà không. Thèm nghe nhạc quá!

Khung cảnh về đêm thật đẹp, những âm thanh thiên nhiên hỗn tạp pha trộn thật tài tình, nghe du dương quá. Tôi thả hồn vào thiên nhiên, quên đi những lo lắng vẩn vơ hiện tại...

Ngày thứ 3...

Khi tôi còn đang ngái ngủ thì bỗng dưng có ai đó tung mền, giật gối, la hét om sòm. Trong cơn mê, tôi lấy gối đập vào họ tới tấp, rồi ngủ tiếp! Định thần lại. Trời! Lũ bạn mình đây sao? Mình đang mơ? Ồ không, nhỏ Heo Mập mới quất vào mông đánh "đét" cơ mà! Sướng rơn, tôi la lên, quên cả chuyện phải hỏi tại sao tụi nó đến được đây.

Tụi tôi ra ngoài đồng, tận hưởng mùi hương đồng nội. Hắn cũng đến. Tôi rất vui, phải nói là rất vui. Cả bọn cùng nói về những ngày hè "sầu não" vừa qua, rằng nhớ bạn bè không chịu được, rồi giờ thấy ngán online quá!

Chà, mới vậy mà đã không lên mạng được ba ngày rồi. Quả là kì tích. Nhưng sao tôi không còn hứng thú lên nữa nhỉ? Thật kì lạ. Tôi thèm ở nhà ngoại hoài hoài luôn, dù hôm nay, mẹ tôi bảo rằng mẹ sẽ đón tôi về.

Nhỏ Siêu Mỏng đưa cho tôi con "dế" và cái iPod, nhưng tôi cười cười. Tôi đợi mẹ về sẽ gửi lại luôn. Đối với tôi bây giờ, tiếng dừa reo và tiếng dòng sông chảy xiết đã là những âm thanh tuyệt vời nhất. Tôi chỉ muốn gặp bạn bè như bây giờ chứ chẳng buồn nhắn tin. Ôi, không ngờ lại có ngày tôi chán internet. Cảm ơn mẹ, cảm ơn quê tôi!

Mẹ hỏi tôi có muốn về không, tôi nói chắc nịch: "Con sẽ ở ngoại đến hết hè!" rồi quay qua lũ bạn: "Còn tụi bay, mỗi tuần đều đến đây chơi nha, tao chào đón nồng hậu". "Chắc chắn là thế. Tụi tao cũng thích mê quê ngoại của mày, mốt chắc về đây chơi luôn, lên mạng riết ngán quá!", rồi cả bọn cười một tràng dài.
Thế đấy, muốn bỏ internet, cũng dễ thôi!

_________________

Xem lý lịch thành viên http://friendseven.1forum.biz
Mùa hè không online Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Góc nhỏ  :: 

NGHÊNH KHÁCH ĐƯỜNG

 :: 

CLB SHARE

 :: 

Thế giới mới lớn

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com