Góc nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Góc nhỏ


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

NHỮNG NỖI NIỀM XÔI KHÚC Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Bình chọn cho bài viết:

maitrinh_93
maitrinh_93
MODERATION
MODERATION
Nữ
Age : 31 Registration date : 07/07/2008 Tổng số bài gửi : 716 Đến từ : Lớp A3 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám Công Việc hiện nay : Đi học + Tiểu nhị "Cháo Vịt Shop" Sở thích : Online !!!!


Bài gửiTiêu đề: NHỮNG NỖI NIỀM XÔI KHÚC NHỮNG NỖI NIỀM XÔI KHÚC DennhayFri Jul 25, 2008 12:39 pm
Cuộc sống ồn ào khiến những món xôi trở nên đa màu, đa sắc hơn. Không còn là nắm xôi vừng, xôi lạc hay xôi gấc đỏ au được ủ ấm bởi màu xanh tươi mượt mà của lá chuối cuối vườn nhà. Bây giờ, người ta ăn xôi trong những bát sành, bát sứ cùng với giò, chả, với lạp xưởng, trứng, ruốc hay patê...


Trong những món xôi ít nhiều đã được Âu hóa ấy, dường như chỉ còn xôi khúc là vẫn còn nguyên vẹn trong mình hơi thở của ngày xưa, của dáng bà, dáng mẹ trên những bãi bồi ven sông Hồng tay thoăn thoắt ngắt những ngọn rau khúc tươi non.

Xôi khúc là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa vị thơm ngon của bánh và chất béo đậm đà từ xôi. Xôi khúc ngon hay không chủ yếu là nhờ cái "chất" của bánh. Có lẽ vì thế, nhiều nơi, xôi khúc được gọi là bánh khúc. Nhưng dẫu là "xôi" hay "bánh", món ăn đậm chất thôn quê này chỉ trở nên đặc biệt nhờ hương vị đặc trưng của rau khúc.


NHỮNG NỖI NIỀM XÔI KHÚC Xoi-kh10

Những cây rau khúc mọc nhiều ở trên đồng. Nhưng không hiểu sao loại rau mà cái tên nghe đã lạ này, khi mọc trên đồng, không có được hương vị thuần khiết và đặc trưng như rau khúc ven sông. Dường như trong những thân, những lá mảnh mai ấy đã ngấm được sắc nắng hanh hao của vị phù sa màu mỡ hòa quyện cùng vị nước sông ngọt ngào, mát lạnh.

Tôi hay theo ngoại ra bãi bồi từ lúc tờ mờ sáng. Những vạt rau khúc còn non, chưa kịp nở hoa, dưới sương sớm càng trở nên long lanh sắc bạc. Tôi vừa lễ mễ ôm rổ rau theo chân ngoại, vừa hít hà hương thơm tinh khôi của buổi sớm mai còn đọng trên từng vạt rau khúc.

Những vạt rau mỏng manh chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để chao nghiêng. Thế mà bàn tay già nua của ngoại vẫn thoăn thoắt đưa qua đưa lại trên những vạt rau rập rờn. Chỉ một loáng, chiếc rổ to đã ăm ắp những ngọn rau mơn mởn, còn đương phủ một lớp lông măng tơ ngơ ngác.

Từ đêm hôm trước, bà đã ngâm gạo. Cứ hai phần gạo nếp; lại cho thêm một phần gạo tẻ, xôi khúc vì vậy vừa có cái dẻo thơm đậm đà của gạo nếp, lại đọng cả vị mộc mạc, thân thương của gạo tẻ.

Khi bà cháu tôi về đến ngõ đã nghe tiếng chày giã gạo của cậu tôi vang lên đều đặn. Thình thịch, thình thịch. Những hạt gạo căng tròn sau những phút lao xao trong lòng cối giờ đã "biến hình" thành thứ bột màu trắng đục hiền lành. Thứ bột ấy còn được rây qua, rây lại nhiều lần trên lớp vải mỏng mới trở nên mịn màng, tươi mát.

Tôi giúp bà luộc rau. Rau khúc rửa sạch, để nguyên cành, nguyên lá cho vào luộc, đến khi chín nhừ mới vớt ra. Rau để nguội, thái nhỏ rồi đem giã nhuyễn. Mùi thơm của rau khúc cứ thế tỏa ra, ám sâu vào cõi lòng.

Rau giã xong, phải rút hết xơ, bà mới đem trộn với bột. Màu trắng đùng đục của bột gạo bỗng chốc "cựa mình" thành thứ bột xanh yên bình, lặng lẽ. Cái thứ bột xanh mát mắt ấy còn phải cho vào cối giã một lần nữa, để rau khúc và bột lẫn với nhau như loại kẹo thơm ngon, dẻo quánh.

Để bánh ngon, phần nhân cũng phải đặc biệt đậm đà. Đậu xanh, ngâm đãi vỏ, đồ rồi giã thật nhuyễn. Sau đó đem nắm lại thành từng nắm nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay, trông giống một trái cau đã ngả sang một màu vàng cũ kỹ. Thịt ba chỉ ướp với nhiều hạt tiêu Bắc, thơm nức mũi, được bà để riêng ra một chiếc bát to. Rồi ngoại đem bột rau khúc lăn qua lăn lại trên cái mâm có đầy bột khô, cho đến khi cục bột dài ra, trông duyên dáng như một quả mướp.

Bàn tay ngoại, dù đã đầy nếp nhăn, thế nhưng khi "nặn" bánh khúc vẫn nhanh nhẹn và khéo léo, không thua kém một cô gái độ tuổi tròn trăng nào cả. Ngoại cứ tuần tự véo một nắm bột xanh từ "quả mướp", ấn lúm ở giữa, rồi nhồi đậu xanh, thịt ba chỉ vào lõi vo tròn lại. Trông chiếc bánh lúc này như một quả chanh xanh non, bụ bẫm còn đương vương lớp phấn trắng tinh, ngơ ngác.

Tôi xếp lần lượt từng chiếc bánh vào chõ, cứ được một lớp tôi lại rắc một lớp gạo nếp lên trên, làm thành chiếc áo bông trắng xoá bao bọc cho bánh khúc, rồi bắc lên bếp đồ.

Những phút giây chờ đợi xôi khúc chín, với tôi, cứ kéo dài lê thê. Dù đang mải mê chơi thuyền, đánh đáo với lũ bạn hay theo chân cậu đi bẫy chim, tâm trí tôi vẫn miên man nhớ về chỗ xôi đang ttỏa hương nơi bếp lửa. Thế là lại ba chân, bốn cẳng chạy về lúc ngoại đang bắc chõ xôi xuống.

Cả bếp lửa của bà dường như lúc ấy chỉ đọng lại mùi thơm dìu dịu của lá rau khúc. Đến khi cầm trên tay nắm xôi khúc, cái háo hức của tôi vẫn nguyên vẹn, chưa hề vơi đi chút nào. Cho mãi đến khi chạm vào lớp vỏ bánh, cảm nhận được hương vị quen thuộc của lá khúc, mới thật sự thấy thích thú.

Xôi khúc có mùi thơm thật khó tả, bảng lảng mùi sương sớm đọng trên những chiếc lá thon mảnh như cây kim nhỏ xíu. Nồng nàn vị phù sa mà lòng sông cứ ngày đêm bồi đắp. Cái vị ngái ngái, đặc sản riêng của họ hàng nhà khúc, cũng thấm vào trong lớp bánh. Ngoại nhìn cậu cháu tôi ăn ngon lành từng bát xôi khúc, cười hiền lành.

Tuổi già không để ngoại tự tay làm xôi khúc cho cậu cháu tôi nữa dẫu những vạt rau khúc vẫn chao mình trong gió trên các bãi bồi ven sông... Để lúc nào đó, giữa đêm khuya yên ắng của Hà Nội, bỗng giật mình bởi một tiếng rao: "Ai xôi khúc nào!".
http://download.com.vn
NHỮNG NỖI NIỀM XÔI KHÚC Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Góc nhỏ  :: 

TEEN SÀNH ĐIỆU

 :: 

ẨM THỰC

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất