|
bướm_dêm0305
|
Age : 34
Registration date : 11/11/2008
Tổng số bài gửi : 11
Đến từ : hội nhà văn việt nam
Công Việc hiện nay : công nhân
Sở thích : viết văn
|
|
|
Tiêu đề: lời muốn nói Tue Nov 11, 2008 6:32 pm |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
Mẹ yêu quí !
Dễ thường đã hơn mười năm rồi. Hơn mười năm, Con không được nhìn thấy Mẹ ! Không được nghe Mẹ nói ! Không được nũng nịu, không được dỗi hờn, và cả...không được nghe những lời Mẹ mắng !
Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ lắm ! Ngày tháng đã trôi qua...trôi qua ! Thắm thoát mà Con đã xa Mẹ một thời gian dài. Con không nghĩ là thời gian lại qua nhanh đến thế. Con nhớ, có lần Mẹ đã đọc cho Con nghe hai câu thơ mà Mẹ rất tâm đắc
Một đời thấp thoáng qua nhanh Thời gian trôi mãi...để dành được đâu !
Lúc đó Con không hiểu là Mẹ muốn nói gì. Nhưng giờ đây...Mẹ ơi ! Con buồn lắm !...Rất buồn !
Mẹ ! Giờ thì Con đã hiểu rồi . Nếu thời gian đừng trôi qua, thì Con không phải mất Mẹ ! Nếu thời gian đừng trôi qua, thì Con đâu phải bơ vơ , lạc lõng như thế nầy ! Và...Mẹ ơi ! Nếu thời gian đừng trôi qua...Con sẵn sàng đem nửa tuổi xuân của mình để đổi lấy mười năm tuổi già của Mẹ. Con không cần sống lâu.Thật thế, Con không cần sống lâu. Sống lâu làm gì, khi ngày ngày Con vẫn mãi cảm thấy trống vắng, cô đơn ! Không có Mẹ bên Con, cuộc đời đối với Con thật là vô nghĩa Không còn ai ngóng đợi mỗi khi Con tan trường về muộn. Không còn ai vỗ về mỗi khi Con buồn bả, dỗi hờn... dù chỉ là những buồn bả vu vơ, những dỗi hờn vô cớ. Không còn ai la mắng khi con ham chơi mà xao lãng việc học hành. Đối với Con, Mẹ là tất cả.
Mẹ ! Ở nơi đó, Mẹ có nhớ Con không ? Mẹ có được vui như những lúc Mẹ Con mình vui đùa với nhau không ?! Sao Mẹ không cho Con được ở cạnh Mẹ như ngày xưa ? Dù ở bất cứ nơi đâu...Con cũng chỉ cần có Mẹ bên Con là đủ ! Con không sợ bất cứ điều gì...dù là cái chết Con chỉ cần có Mẹ. Chỉ cần Mẹ thôi . Mẹ hiểu không !
Mẹ ! Nhớ những ngày còn bé. Mỗi lần đi dạy Mẹ lại dắt Con theo. Lúc đó, dù chỉ với bộ óc non nớt của mình, Con vẫn cảm thấy hảnh diện. Hảnh diện vì Mẹ của Con là một cô giáo...một cô giáo xinh đẹp, dịu dàng.
Mẹ ! Mẹ đã phí cả tuổi xuân của mình chỉ vì một chút sai lầm. Con biết, Mẹ không hề yêu Ba. Mẹ chỉ thương hại vì sự đeo đuổi kiên trì của Ba mà thôi. Thương hại cho người, mà Mẹ phải trả giá bằng cả cuộc đời ! Mẹ vẫn thường mơ ước " Ước gì mình trở lại tuổi hai mươi, để được sống một lần...một cuộc đời đáng sống." Thật là cay đắng, phải không Mẹ ?! Đời con gái chỉ có một thời xuân sắc. Đã đánh mất đi rồi thì có bao giờ lấy lại được đâu !
Mẹ yêu quí ! Giờ Con đã lớn khôn. Con đã hiểu và cảm thông được với nỗi buồn của Mẹ ! Ba không phải là mẫu người mà Mẹ mơ ước. Con biết, với một người thâm trầm,sâu sắc...với những ước mơ bỏng cháy trong lòng như Mẹ, thì Ba mãi mãi là một người xa lạ Mẹ đã lạc lõng ngay trong cuộc sống của mình. Đã bơ vơ và cô độc ngay chính giữa những người thân yêu. Và vì thế Mẹ đã dành tất cả tình yêu thương cho Con...niềm an ủi và là hy vọng duy nhất trong cuộc đời của Mẹ .
Mẹ yêu quí ! Mẹ đã âm thầm...đã lặng lẽ, với những đau khổ, dằn vật dấu kín trong lòng .Và Mẹ của Con đã tạo ra một bề ngoài lạnh lùng để dấu che đi trái tim nồng nàn ấm áp...với những khao khát ước mơ cháy bỏng thời xuân trẻ
Mẹ ! Đã nhiều lần...rất nhiều lần...Con đã nhìn thấy Mẹ khóc...âm thầm...khóc như chưa bao giờ được khóc ! Mẹ có biết, lúc đó lòng Con như thế nào không ?! Trái tim Con như vỡ ra, và...Con đã khóc theo Mẹ ,dù Mẹ không hề hay biết. Đâu có gì đau khổ hơn "khi mình khóc mà không dám cho ai trông thấy ! Mẹ đã phải chịu đưng...và chịu đựng một cách tài tình ! Mẹ đã kiên cường như một dũng sĩ, chống chọi với biết bao giông bão của cuộc đời Mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con không gì thay thế được Vậy thì tại sao...Mẹ lại bỏ Con mà đi chứ ?!Tại sao ?! Tại sao vậy chứ ?!
Mẹ yêu quí ! Con không hiểu. Thật sự là Con không hiểu "Tại sao những gì mà mình yêu quí nhất, trân trọng nhất lại thường vuột khỏi tầm tay. Những gì tốt đẹp nhất thì thường hay xa rời chúng ta vậy ?" Và...Mẹ à ! Có phải cũng chính vì thế mà lúc nào chúng ta cũng phải sống trong tiếc nuối hay không ! Mẹ ơi ! Con buồn lắm !
Mẹ yêu quí ! Thời gian đã qua đi...qua đi ... Nhưng không lúc nào Con không nghĩ đến Mẹ . Ngay cả trong giấc mơ ...Con cũng thấy Mẹ đang cầm tay Con âu yếm...Và khi giật mình chợt tỉnh Con đã khóc...tức tưởi như một đứa trẻ...khóc mà không ai có thể dỗ được , vì tủi thân ,vì uất ức !!
Mẹ ! Nếu thế gian có điều kỳ diệu...thì Con chỉ ước mơ một điều duy nhất:" Mẹ sẽ trở về bên Con " Thời gian đã trôi qua...trôi qua...và từng giây, từng phút...lúc nào Con cũng chỉ mong muốn được gặp lại Mẹ. Gặp lại Mẹ ...để Con được ôm Mẹ thật chặt...mà nói với Mẹ rằng :
" Mẹ ! Con yêu Mẹ "
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|